Câu chuyện về đầu tư

0
357
Câu chuyện về đầu tư

10 năm trước, tôi được tuyển vào một công ty tập đoàn to to, nghe đâu mấy trăm tỷ đô ấy. Tôi được làm trưởng phòng một cái phòng be bé chăm sóc khách hàng toàn cầu. Thuộc cấp của tôi là một lão già, hơn tôi 34 tuổi. Hôm nay kể một câu chuyện về lão ấy.

Lão già ấy, năm 16 tuổi, ít được học hành, xin vào bốc vác hạt nhựa tại một công xưởng thuộc tập đoàn kia ở Hồng Kông. Thế rồi, từ bốc vác, dần dần đi qua từng nhà máy khắp các nước, rồi cuối cùng về trung tâm hỗ trợ kĩ thuật khách hàng toàn cầu. Lão này chẳng có học vị, học hàm gì cả nhưng hỏi cái gì cũng biết. Tôi nể lắm.

Ngày đầu tiên vào công ty, chân ướt chân ráo, tôi hỏi lão có lời khuyên gì cho một người mới như tôi không. Lão cười và viết lên một tờ giấy một từ: “Ask”. Và tờ giấy ấy được tôi dán trên bàn làm việc của tôi bao nhiêu năm. Nhờ hỏi rất nhiều mà tôi qua khỏi thời gian thử thách và hòa nhập được vào công việc mới suôn sẻ.

Dù lão là thuộc cấp nhưng tôi quen gọi lão là lão Đại. Vì lão dạy cho tôi rất nhiều thứ, chẳng bao giờ nề hà trong khi vẫn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao. Trong tất cả các bài học mà lão Đại dạy tôi. Có một bài học không thể nào quên nổi.

Năm ấy, còn trẻ tuổi, tôi rất máu kiếm tiền. Ngày làm việc ở tập đoàn, đêm lần mò các tụ điểm hackers để mua bán linh kiện lậu. Dần dà góp được chút vốn, cộng với vay nợ một ít, mua được cái nhà. Khốn nỗi, mua nhà xong, hết tiền. Đâm lại càng thèm tiền. Mà lại hết tiền để đầu tư. Người như lửa đốt, hàng ngày đều thở ngắn than dài. Lão ấy hỏi tôi:
– Có chuyện gì?
– không còn cách đầu tư, hết xu, buồn lắm – Tôi trả lời
– Mày có 50 đô không?
– 50$ thì có.
– Thế tối nay đi uống rượu với tao.

Thế là tối đó tôi đi với lão. Cuộc rượu lại có thêm vài người bạn của lão tới nữa. Tới nơi, mỗi người bỏ 50$ lên bàn, chúng tôi ăn uống nói chuyện và cứ nhặt từ chỗ tiền ấy ra trả, cho tới khi hết thì đứng lên đi về. Thật là lạ lùng.

Hôm sau, gặp lại lão hỏi tôi: hôm qua đầu tư thế nào?
Tôi giật mình ngồi phịch xuống ghế, trong một giây phút ấy mồ hôi toát ra lạnh hết người. Thật là ngu xuẩn khi nghĩ phải có nhiều tiền mới có thể đầu tư. Ra là thế, khi không có nhiều tiền, ta có thể đầu tư bằng thời gian, bằng năng lượng, bằng tình thân. Tôi đã bị trói buộc trong một cái hộp của sự ngu xuẩn, tự hạn chế mình vào tiền. Chẳng ai giàu lên hay nghèo đi vì 50 đô. Nhưng 50 đô ấy biết cách dùng lại tạo nên cơ hội cho những duyên lành tới.

Điều lạ lùng là, một trong những người tới cuộc nhậu ngày hôm ấy, đã trở thành khách hàng đầu tiên của tôi khi tôi rời tập đoàn để lập công ty riêng. Khoản đầu tư 50$ đó của tôi thật là đáng giá.

Về sau này, đi tới những nơi gặp gỡ như thế, tôi hay nói đùa là đi hóa duyên. Sự thực thì networking chính là đầu tư, networking không phải là chi phí như nhiều người thường nghĩ. Nghĩ là chi phí, thì thấy xót của (nhất là khi còn nghèo). Nếu thay đổi cách tư duy, nghĩ là đầu tư, để gieo duyên, gặt duyên, mở mang thêm vòng tay bằng hữu, huynh đệ thì tự nhiên thấy mình chưa giàu mà đã giàu rồi.

Các cụ ngày xưa bảo: “Xởi lởi trời cởi cho, bo bo trời co lại”.
Chắc cũng là ý đó. Nghèo chẳng qua là đéo có network mà thôi.

 

Theo Dr. David Nguyễn